Quận chúa Ngọc Diệp (4)

Thứ năm, 22/05/2008 00:00

Xem lại kỳ trước:

Kỳ 3: Đầu độc sĩ quan Đắc Tô-Tân Cảnh - Quận chúa Ngọc Diệp (3)

 

Kỳ 4: Quan đầu tỉnh” hào hoa, lịch lãm

Tỉnh trưởng C16

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên gặp gỡ Trần Văn Phước, Ngọc Diệp thấy vị Tỉnh trưởng Vĩnh Long 30 tuổi này trong bộ com-lê sẫm màu, áo sơ-mi trắng, tươi tắn, hào hoa, lịch lãm từ một chiếc ô-tô sang trọng bước ra. Ngoài lái xe còn có lính hầu và thư ký giúp việc đi theo. Ngọc Diệp lúc đó 23 tuổi và không hề nhớ mình cùng Phước thuở nhỏ đã từng gặp nhau, cũng không biết rằng hai người đã được gia đình hai bên hứa gả cho nhau.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đề cập, do cha mẹ bị Nhật sát hại vào năm 1944, Trần Văn Phước may mắn chạy thoát và được đồng chí Phạm Thành - Tổng Cục trưởng Cục Hậu cần Khu 9 - nhận làm con nuôi. Phước được ông Ngô Đình Thục - anh trai của Tổng thống Ngô Đình Diệm - cảm mến, nhận đỡ đầu.

Năm 1948, sau khi đậu tú tài II, Phước được ông Ngô Đình Thục đưa sang Pháp học ngành Luật. Tốt nghiệp loại ưu, Phước trở về nước và được chính quyền Sài Gòn bổ nhiệm làm Thiếu tá Tỉnh trưởng Vĩnh Long, sau đó được điều lên vùng đất cao nguyên làm Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức. Cầu hôn với Ngọc Diệp không thành, Phước thề sẽ chờ đợi đến khi được đáp lại nhưng sau đó Út Diệp sang Pháp học ngành Y khiến vị Tỉnh trưởng Vĩnh Long ra sức tìm kiếm trong vô vọng.

Mang mật danh C16, Trần Văn Phước là một cán bộ điệp báo của cách mạng hoạt động tài tình và luồn sâu trong lòng đối phương. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông khéo léo che mắt chính quyền Sài Gòn nên càng tiếp tục được tin tưởng và phong hàm đến Trung tướng. Suốt cuộc đời, Trần Văn Phước dành trọn vẹn tình yêu cho Ngọc Diệp, không chịu yêu và cưới người phụ nữ nào khác. Ngoài tình yêu, đó còn là sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc bởi cả hai đều mồ côi cha mẹ mà ông Phước luôn bảo rằng “chúng ta là hai tâm hồn cô đơn, thiếu mái ấm gia đình”. Việc người mình yêu theo lệnh của tổ chức phải kết hôn với giáo sư, bác sĩ Đào Tuấn Kiệt khiến Phước đau khổ, dằn vặt, chán nản. Nhưng vượt lên những suy nghĩ, tình cảm cá nhân, ông trở thành người che chở và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Ngọc Diệp tại Đà Lạt. Đối với Út Diệp, Đào Tuấn Kiệt và Trần Văn Phước đều là một phần cuộc sống của mình và mang nợ ân tình với cả hai mà cho đến tận bây giờ, bà cũng không thể quên được ai.

Tỉnh trưởng Tuyên Đức, C16 Trần Văn Phước. 

Ông Phước nói: “Anh biết và hiểu tất cả, em hy sinh quá nhiều, con của anh Kiệt cũng là con của anh. Em đừng cố chấp làm gì mà hãy sống cho hạnh phúc”. Vị Tỉnh trưởng Tuyên Đức si mê bà đến nỗi muốn xin ông Kiệt cho hai người về sống chung với nhau nhưng bà nhất quyết không chịu. Còn ông Đào Tuấn Kiệt không giấu được sự ghen tuông khi “chạm mặt” Trần Văn Phước. Ông nói với Ngọc Diệp: “Lúc mới gặp anh Phước, anh ghen lắm! Nhưng em hãy về ở với anh Phước, sinh con thì cứ làm khai sinh cha là Đào Tuấn Kiệt”. Và cả ông Kiệt, ông Phước đã gần như suốt đời phải sống trong cô đơn. Vì thế, ông Kiệt sau đó đã lấy việc nhận nuôi cả trăm đứa trẻ bị bỏ rơi làm niềm vui và hạnh phúc của riêng mình, trong khi ông Phước lao vào công việc, đặt mục tiêu dấn thân vì cách mạng làm lý tưởng và lẽ sống.

Chuyện buồn vì ghen tuông

Tuy không yêu ông Đào Tuấn Kiệt nhưng Ngọc Diệp cũng không thể lý giải được cảm giác khó chịu dấy lên khi người vợ trước của ông xuất hiện. Ngày 20-12-1974, một người phụ nữ đã đạp tung cửa phòng khám của Ngọc Diệp tại Sài Gòn, chụp lấy ông Kiệt và đánh đấm túi bụi. Khi ông Phước can ngăn, bà ta chửi ầm ĩ với những lời lẽ thô tục. Quá bất ngờ, Ngọc Diệp nhốt mình trong phòng, mặc cho chồng giải thích như thế nào cũng không chịu mở cửa. Lúc đó, Ngọc Diệp mới biết về người vợ ở Thái Lan của ông Kiệt đã ly hôn hơn 20 năm và cảm thấy thất vọng, chán chường. Bà cũng không lý giải được vì sao mình lại nhốt mình trong phòng như thế. Bà trách chồng đã giấu mình sự việc này suốt bao nhiêu năm qua.

Bà Đặng Hoàng Ánh cùng con trai chăm bón cà-phê tại Lâm Đồng. 

Cho dù cả hai kết hôn theo lệnh của tổ chức nhưng bà có quyền được biết tất cả. Hình ảnh một vị giáo sư, bác sĩ, một người chồng mẫu mực trong lòng bà dường như sụp đổ. Ngọc Diệp thu xếp hành lý chuẩn bị về lại Đà Lạt. Quyết định vội vàng này khiến bà dằn vặt mãi đến gần cuối cuộc đời vì đã ra đi trong lúc ông Kiệt mang trong mình những khối u - bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Trước đó, bà đã xé bỏ bức thư “tự nguyện từ hôn” do ông Kiệt viết, nguyện chăm lo và bù đắp cho chồng nhưng rồi bà đã không chiến thắng được sự ích kỷ, sự ghen tuông. Ông Phước đến, hết lời khuyên giải nhưng bà vẫn nhất quyết ra đi, về Đà Lạt với nỗi lòng nặng trĩu. Buồn rầu, ông Kiệt quyết định ở ẩn, sống trong cảnh cô đơn... Ngày 24-12-1982, ông Đào Tuấn Kiệt qua đời vì bệnh nặng. Năm 2004, chiếc máy bay chở 30 người, trong đó có ông Trần Văn Phước và phi hành đoàn, đã nổ tung trên bầu trời giữa địa phận Lào và Myanmar.

Cũng vì tài sắc và được nhiều người đàn ông yêu mến nên Ngọc Diệp gặp bao rắc rối và phải trải qua những năm tháng không bình yên.

Tú Phương

* K ti: Những người đàn ông si tình